Thứ sáu ngày 05 tháng 7 năm 2013 vừa qua, gia đình lớn của chúng tôi đã làm một đêm kỷ niệm 20 năm thành lập. Còn gì đẹp hơn khi buổi lễ được cử hành tuyệt đẹp trong nhà hát Thành Phố, nhà hát được xây dựng bởi người Pháp vào năm 1990? Do đó, tất cả chúng tôi đã di chuyển đến buổi tối tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa này cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.
Tất cả đều mặc áo thun trắng đặc biệt có biểu tượng cũng như logo kỷ niệm 20 năm Nhà May Mắn, chúng tôi đã vạch ra và chuẩn bị cho đêm kỷ niệm này trong một thời gian dài. Các buổi tổng diễn tập đã được làm một ngày trước, thoát khỏi trời mưa. Vũ đạo đã được kiểm soát và sự xuất hiện trên sân khấu cũng được thể hiện tốt trên các gương mặt.
Ngày này, một hàng các em nhỏ của Nhà May Mắn đứng chào đón khách mời bằng những tràng pháo tay. Chúng tôi cũng thiết lập ba đường ram nhằm cho phép những người ngồi xe lăn có thể lên xuống. Những chiếc giỏ xách và những sản phẩm khác của phòng may và phòng mỹ nghệ tre cũng được trưng bày ngay lối vào nhằm giới thiệu công việc của chúng tôi. Chúng tôi cũng bán đấu giá im lặng cho tất cả các bức tranh được đặt ở lối vào. Hầu hết các hoạ sĩ của chúng tôi được nhóm lại xung quanh các tác phẩm của họ. Họ quan sát, vui cười, những vị khách mời ghi giá bức tranh của mình và bỏ vào thùng. Một bữa tiệc buffet đã được chuẩn bị bởi các em ở nhà hàng và phòng bánh của Làng May Mắn. Tôm nướng, cá hồi, cá xiên dưa chuột, thịt xiên que…Tất cả các món ăn này được dùng cùng một ly rượu vang. Những em phục vụ không ai khác chính là các em thanh thiếu niên của Nhà May Mắn. Buổi lễ được bắt đầu với một cuộc họp báo vào khoảng 17h. Tim, nhưng dĩ nhiên cũng có một số thành viên của Nhà May Mắn đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo.
Sau tiệc buffet, tất cả chúng tôi hướng về khán phòng để tham dự buổi biểu diễn. Sau phát biểu nhanh của Tim và Ông Kỳ, một đoạn video kể lại quá trình hình thành 20 năm của Nhà May Mắn. Buổi đầu gặp gỡ Thành cho đến ba căn nhà lưu trú với khoảng một trăm người hiện tại và các em học sinh là con em của những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu vực.
Với tượng trưng hai mươi năm tồn tại, hai mươi gia đình, gồm những thành viên cũ của Nhà May Mắn và sự liên kết cùng những đứa con của họ, tiếp theo lần lượt từng hộ gia đình lên sân khấu. Sự xuất hiện của họ dưới một ánh đèn sau khi đoạn video giới thiệu từng hộ đó khoảng ba mươi giây. Trẻ em mồ côi hay người khuyết tật, tất cả đều vượt qua những nỗi cô đơn và các rào cản để hình thành gia đình riêng của mình.
Tiếp theo, sau đó lần lượt những chiếc xe lăn điện trình diễn tiết mục xoay vòng. Mười người liệt tứ chi, cơ thể đơ cứng do đó họ chỉ động đậy được mỗi một vai, họ vẫn trình diễn. Trên nền nhạc Down the road và dưới ánh đèn chớp nháy theo kiểu thể thao, họ đã thể hiện một vũ điệu hoàn hảo và đầy hăng say. Nụ cười rạng ngời trên gương mặt của họ. Một màn kịch câm do hai em học sinh trình diễn. Chỉ mất vài giây để màn kịch này thuyết phục đươc những vị khách mời, mê hoặc bởi tài năng của hai chú hề là học sinh. Tất cả những học sinh này sau đó tham gia trên sân khấu bằng việc xếp một hàng dài xinh đẹp, tay trong tay.
Tim tiếp tục nói chuyện và giới thiệu về dự án mới: về việc mở một trung tâm theo kiểu mô hình Nhà May Mắn, dành cho trẻ em mồ côi và người khuyết vận động nhưng trung tâm này cũng đón nhận người lớn tuổi và người khuyết tật thiểu năng, tại tỉnh Dak Nong, ở tây nguyên Việt Nam. Một số hình ảnh giới thiệu về nơi sẽ đặt dự án mới này đã được Tim lựa chọn.
Ban nhạc ngay sau đó chơi bài 20 năm thành lập Nhà May Mắn, đặc biệt bài hát này được sáng tác do chính một thành viên ngồi xe lăn. Nhưng, bất ngờ. Bình thường bài hát này ban nhạc chơi khá tốt, tuy nhiên vừa vô thì âm thanh của các nhạc cụ bị sai. Với sự giải thích nhanh. Do các em học sinh quá vui mừng khi được chơi (phá) các dây đàn guitar phía sau cánh gà, các em đã chỉnh lại hết các dây đàn. Mất một ít thời gian điều chỉnh lại, ban nhạc của chúng tôi đã chơi lại các bản nhạc không thành vấn đề!
Kết thúc chương trình là cuộc bán đấu giá tranh. Ba bức tranh đã được lựa chọn để có thể bán đấu giá trên sân khấu. Sỹ, Dương và Vương thay phiên nhau giải thích về ý nghĩa của bức tranh của mình. Bức tranh cuối cùng là của Vương, lời chia sẻ vô cùng cảm động. Sau vài phút, cuối cùng anh Vương phải rời sân khấu. Vương bị áp lực nên khó thở. Sức khoẻ của Vương trở nên tệ hơn. Cơn đau của Vương trở nên dữ dội vào tối hôm đó nên một ca phẩu thuật tại Pháp la điều cần thiết nhằm cứu cậu thanh niên 21 tuổi này. Cảm động bởi tình trạng sức khoẻ nguy kịch của em ấy, một vị khách mời đã có nhả ý sẽ trả tiền vé máy bay cho Vương qua Pháp. Một vị khách mời khác cũng đồng ý giúp Vương 25 triệu đồng nhằm phụ các chi phí cho ca phẩu thuật. Những hành động hào phóng này sẽ giúp chàng trai trẻ của chúng tôi có được ca phẩu thuật.
Đêm lễ kỷ niệm kết thúc, gia đình lớn của Nhà May Mắn nhóm lại trên sân khấu, tất cả là 350 người, người lớn, trẻ em, người ngồi xe lăn và những người khoẻ mạnh. Sau khi đóng cửa, có khoảng hai mươi người, chủ yếu là những tình nguyện viên đã tham gia tổ chức sự kiện, họ ở lại để tiếp tục vui mừng trên các bậc tam cấp của nhà hát.
Hai xe buýt đã được thuê để đưa một số thành viên về và xe Nhà May Mắn phải quay nhiều chuyến cho đến tận 3h sáng, để vẫn chuyển người tuy nhiên cũng có các dụng cụ đã được mang đến cho đêm kỷ niệm. Vì thế nên những người thích ăn chơi đã tận dụng chuyến xe cuối cùng.
Sáng hôm sau, tất cả chúng tôi ai cũng mệt mỏi, nhưng hạnh phúc. Hạnh phúc vì đêm kỷ niệm 20 năm của chúng tôi đã diễn ra trong khuôn khổ lộng lẫy, hạnh phúc vì sự chuyên môn của chúng tôi và hạnh phúc khi nhìn nụ cười trong tương lai.
Tác giả: Armelle de Rocquigny
Người dịch: Công Duy