# # # # # # # #

Khởi đầu mới

Trong cuộc sống thường nhật xung quanh chúng ta có biết bao hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, họ đang từng ngày gánh chịu nỗi đau về tinh thần và thể xác. Nhưng họ luôn mang trong mình một nghị lực phi thường, một khát khao sống yêu thương cháy bỏng. Họ luôn cố gắng phấn đấu học tập, làm việc vượt lên chính mình để xây dựng một cuộc sống tương lai tốt đẹp.

Tôi muốn kể các bạn nghe một câu chuyện về số phận của những người kém may mắn mà tôi đã chứng kiến, họ đã vượt qua số phận bằng cách nào để có thể lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Vân Anh

Trinh

Tôi biết đến với Nhà May Mắn (Maison Chance) vào một dịp tình cờ, và trong những người kém may mắn tôi gặp, có một chị gái tên là Vân Anh quê ở Gia Lai, là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Hiện tại Vân Anh là một trong những thành viên của Nhà May Mắn. Vào năm 2005 khi Vân Anh 15 tuổi thì một hôm trên đường đi học về, một tai nạn bất ngờ đã xảy đến, chị bị ngã va vào bê tông bên đường và bị gãy cột sống lưng, bị liệt hai chi dưới. Cuộc đời chị bắt đầu chuyển sang một trang khác, suốt đời chỉ gắn liền với chiếc xe lăn. Với một cô học sinh lớp 10 đó là cái tuổi hồn nhiên trong sáng nhất còn biết bao là dự định mơ ước trong tương lai, chị mơ ước mình sẽ bước vào giảng đường đại học và trở thành một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, muốn chính tay mình tạo những bộ quần áo đẹp nhất sang trọng nhất để góp phần tạo thêm vẻ đẹp cho xã hội.

Dường như kế hoạch trong tương lai chị đã được định sẵn, để từng bước thực hiện. Nhưng cuộc đời này không như chị mong muốn, sau lần tai nạn đó mọi ước mơ đã tan biến thành mây khói, chị tuyệt vọng đau đớn, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn như đốt cháy chị từng ngày. Chị luôn nghĩ rằng mình là người tàn phế, vô dụng, thừa thải của xã hội. Gia đình phải chuyển chị vào Sài Gòn để chữa bệnh, bệnh của chị phải điều trị trong thời gian dài tốn rất nhiều tiền nên gia đình phải vay mượn khắp nơi mới có tiền để điều trị tốt căn bệnh của chị. Những ngày đầu mọi việc sinh hoạt của chị đều phải do gia đình lo lắng. Chị phải mất một thời gian khá dài mới có thể lấy lại cân bằng trong cuộc sống, gia đình bạn bè và người thân là một động lực cho chị bước tiếp, chị luôn nghĩ mình còn may mắn là có gia đình ở bên cạnh ủng hộ mình, họ không bỏ rơi trong những lúc chị cần đến họ nhất.

Chính vì lẽ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chị bước qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện Quận 8, chị đã được gieo duyên cùng Cô Aline Rebeaud, tên thường gọi là Tim, cô là người Thuỵ Sĩ, là chủ nhân của ngôi Nhà May Mắn (Maison Chance) mà Vân Anh đang sinh sống hiện nay. Vân Anh đã vào Nhà May Mắn tháng 8/2011, vào đây chị đã được đi học nghề may và cuộc sống của chị đã dần dần ổn định trở lại theo năm tháng, vào Nhà May Mắn chị thấy mình được như chính mình, thoải mái, vui vẻ, tự do, những anh chị em trong Nhà May Mắn luôn yêu thương giúp đỡ chị những lúc khó khăn nhất.

Bên cạnh đó thì xung quanh ta còn nhiều người cùng chung hoàn cảnh, cũng như Trinh quê ở Đồng Tháp, khi mới chào đời không bao lâu cô lại mắc phải căn bệnh sốt bại liệt, từ đó cô không để đi đứng bình thường như bao nhiêu người khác, chị luôn hỏi Mẹ rằng tại sao con lại không thể đi bình thường như các bạn, người mẹ chỉ biết gạt nước mắt rồi ngước mắt nhìn chị với cái nhìn yêu thương và trìu mến. Lớn thêm một chút nữa chị mới bắt đầu nhận thức được sự kém may mắn của mình, nỗi buồn đã hiện lên trong chị, sự hụt hẳng, cô đơn lấn chiếm con người chị. Rồi đến một ngày chị được người quen giới thiệu đến Nhà May Mắn để được học nghề, và chị đã chọn cho mình một nghề may để có thể nuôi sống bản thân. Cũng chính từ đây cuộc đời Trinh đã bước sang một trang mới với niềm tin yêu tràn đầy hy vọng.

Vân Anh, Trinh và bà Charlotte Gripon

Sau một thời gian học nghề may tại Nhà May Mắn đầu năm 2013 Vân Anh và Trinh được Bà Charlotte Gripon là chủ nhân của thương hiệu thời trang chuyên thiết kế váy lụa độc quyền, kết hợp tinh hoa giữa phương Tây – Đông để mang đến cho phụ nữ những nét tân thời và quý phái từ Phương Tây. Mỗi tuần 2 ngày thứ 5 & thứ 6 có xe đưa rước, với mục đích là nhằm giúp đỡ cho Vân Anh và Trinh có việc làm ổn định, giúp họ phát triển kỹ năng làm việc, tạo dựng sự tự tin trong chính bản thân và có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình, để họ thấy rằng cuộc sống này còn tươi đẹp biết bao, và còn những đều mà họ chưa khám phá hết. Trong tương lai họ muốn mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể tự nuôi sống bản thân, và làm gì đó có ít cho xã hội, và họ đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Đối với những người kém may mắn và đặc biệt là những người bị khuyết tật như Vân Anh và Trinh, họ luôn mặc cảm với bản thân nhưng không vì vậy mà họ bỏ cuộc, họ luôn mơ ước có một cuộc sống bình thường như bao người khác, được yêu thương, được quan tâm, được chia sẻ. Họ cũng có sự quyết tâm, mơ ước cho bản thân, mong mỏi trở thành người có ích cho xã hội, đỡ gánh nặng cho gia đình…

Bài: Viet Trinh