Một đến hai lần trong năm, một nhóm người của Nhà May Mắn đến thăm và chia sẻ những bữa ăn trong một trung tâm tâm thần. Nơi đây cũng là nơi mà Thành được Tim đón về từ 20 năm trước.
Đây cũng là sáng kiến của Thành. Sau hai mươi năm được Tim đón về từ một trung tâm điều dưỡng tâm thần nhưng Thành không bao giờ quên nơi mà anh ấy đã từng ở. Thành vẫn không quên rằng mình còn những người thân ở đó. Mỗi năm, một hoặc hai chuyến viếng thăm được chuẩn bị nhằm chia sẻ một chút tình thương đến những bệnh nhân bị giam cầm và không còn ngươi thân nơi đây. Như thường lệ những bữa ăn như thế đã được làm cho họ.
Lần này các đầu bếp là thành viên của Nhà May Mắn đã chuẩn bị 1200 phần ăn nhằm phân phát cho những bệnh nhân tâm thần. Và không có câu hỏi, thắc mắc nào được đặt ra. Thực đơn là: Bánh Ướt – món ăn điển hình của người Việt. Phòng làm bánh cũng đã giúp một tay để làm 1300 cái bánh.
Nhà May Mắn đã thuê một chiếc xe 50 chỗ. Các em nhỏ, thanh thiếu niên, học sinh, nhân viên, thành viên và tình nguyện viên, tất cả đều vui vẻ tham gia chuyến viếng thăm này. Sau khi chất đồ ăn và những thùng sữa lên xe, chiếc xe lăn bánh từ Làng May Mắn vào sáng sớm. Khi đến nơi, ngay lập tức phải xếp những cái bánh và hộp sữa vào trong những chiếc túi nhỏ. Hàng trăm bàn tay xúm lại để giúp đỡ phân phát những phần quà – một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hàng núi cao. Khoảnh khắc phân phát này rất là phấn khởi. Mỗi bệnh nhân tại đây được phát một phần ăn và phần quà gồm một cái bánh và một hộp sữa.
Nhóm người của Nhà May Mắn đã đi thăm bao quát tất cả các phòng tập thể đồng thời cũng đi gặp từng bệnh nhân. Cuộc đi thăm được bắt đầu với khu của các chị em phụ nữ và tiếp tục đến khu của đàn ông. Sư đón tiếp của các bệnh nhân rất nồng hậu. Một số mở rộng cánh tay chào đón, số khác thì với nụ cười vui sướng khi có người đến thăm hay bắt giọng hát một bài hát náo đó, đánh vào tay để chào đón. Các câu nói “Thank you” vang lên và những cái bắt tay trao đổi bởi chục người.
Ở khối đàn ông, hai trong số họ bắt đầu khiêu vũ, sau đó một vũ công ngực trần cũng tham gia, xoay trên sàn bê tông. Chúng tôi cũng nói chuyện về bóng đá. “Ah, các bạn là người Pháp? Anh bệnh nhân gặng hỏi một tình nguyện viên người Pháp – tôi biết Djorkaeff, tôi cũng đã từng chơi bóng với anh ấy”. Tim Aline đã đến gần một trong những người khác, hỏi chuyện, lắng nghe và xoa dịu họ.
Sự giao lưu cũng như trao đổi giữa các em học sinh, người khuyết tật và các bệnh nhân tại đây được diễn ra rất vui vẻ. Với Nhà May Mắn, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ trong lần tháp tùng này, và trợ giúp cho những người vẫn còn nghèo hơn mình đã mang lại niềm vui cho trẻ em và người khuyết tật của Nhà May Mắn. Cuối ngày, chiếc xe trở về Nhà May Mắn với tràn đầy kỉ niệm và niềm vui.
Dịch: Công Duy